"Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta". Ga 17,11

Chúa Giêsu luôn sống trong tương quan mật thiết với Chúa Cha: mọi lời nói, việc làm và sứ mạng của Người đều xuất phát từ Cha và quy hướng về Cha luôn luôn.

Trong lời cầu nguyện, Chúa Giêsu bày tỏ lòng tín thác tuyệt đối khi trao phó các môn đệ cho sự gìn giữ của Cha.

Người dạy cho chúng ta Chúa Cha là nguồn hiệp nhất, nguồn mọi điều thiện hảo, ai thuộc về Đức Kitô cũng được mời gọi sống trong tình yêu và sự thật của Cha.

TƯƠNG QUAN CHÚA CHA - THÁNH PHANXICO

Trong tinh thần thánh Phanxicô, Chúa Cha là đích điểm cuối cùng của mọi sự. Cả cuộc đời Phanxicô là một hành trình trở về với Cha: từ bỏ chính mình, bước theo Đức Kitô nghèo khó, sống trong Thánh Thần, để mọi sự được quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch và cùng đích của đời sống.

Đối với Phanxicô : “Lời Chúa được lắng nghe trong đức tin trước hết phải trở thành lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa”, rồi được biến đổi thành lời rao giảng và quy luật sống cho cá nhân cũng như cộng đoàn. Như vậy, đời sống không bắt đầu từ hoạt động bên ngoài, nhưng bắt đầu từ một tương quan con thảo với Chúa Cha.

1. Diễn tả qua cầu nguyện

Phanxicô là con người của cầu nguyện, luôn hướng lòng về Chúa Cha với tất cả con người mình. Trong Suy niệm Kinh Lạy Cha, thánh nhân cầu xin cho con người biết yêu mến Cha “hết lòng”, nghĩa là “luôn luôn nghĩ đến Cha”; yêu mến Cha “hết linh hồn”, nghĩa là “luôn luôn khao khát Cha”; yêu mến Cha “hết trí khôn”, nghĩa là “quy hướng mọi ý định về Cha và tìm kiếm vinh quang Cha trong mọi sự”.

Lời cầu nguyện nơi Phanxicô diễn tả hướng đi của toàn bộ đời sống. Người con đích thực là người luôn nghĩ đến Cha, khao khát Cha, tìm vinh quang Cha và để Cha trở thành trung tâm của mọi chọn lựa.

2. Chúa Cha là sự thiện viên mãn

Đối với thánh Phanxicô, Chúa Cha là Đấng ban mọi sự thiện hảo, nên con người không được giữ lại điều gì cho mình, nhưng phải dâng trả mọi sự về cho Thiên Chúa. Trong Luật không sắc chỉ, thánh nhân viết: chúng ta đừng ước ao, đừng ham muốn, cũng đừng vui thích hay tha thiết điều gì ngoài Đấng Tạo hóa, Cứu chuộc và Cứu độ chúng ta”.

Ngài còn tuyên xưng: chỉ mình Người là Thiên Chúa thật, là sự thiện viên mãn, tất cả sự thiện, sự thiện vẹn toàn”.

Thiên Chúa là sự thiện tuyệt đối, là kho tàng duy nhất và là đích điểm của tâm hồn. Nhận ra Chúa Cha là “tất cả sự thiện”, Phanxicô có thể sống nghèo khó, khiêm hạ và tự do, vì ngài không còn cần bám víu vào của cải, danh dự hay ý riêng.

3. Đến với Chúa Cha bằng con đường Đức Kitô

Chính vì Chúa Cha là đích điểm, Phanxicô bước theo Đức Kitô, Người Con yêu dấu của Cha.

Theo Phanxicô, không thể đến với Cha ngoài con đường Đức Kitô. Đức Giêsu là Con được Cha sai đến; Người sống nghèo khó, vâng phục và tự hiến. Vì thế, mọi người cũng được mời gọi đi vào chính thái độ của Chúa Con: đặt ý mình trong ý muốn của Cha.

Đi theo Đức Giêsu trong tinh thần Phan sinh là một lễ dâng lên Thiên Chúa Cha Toàn Năng.

Tôi sẽ cố gắng trở về với Cha trong lời ngợi khen, chúc tụng cũng như hiến dâng cuộc sống tôi qua việc bước theo Đức Giêsu trong Thánh Khí.

Lạy Thánh Phanxicô, cầu cho chúng con.

Nguồn: ofmvn.org