“Không có tội nhân nào mà tội lỗi đến nỗi Thiên Chúa không thể phủ lấp chúng bằng ân sủng và nhân đức mà Ngài ban cho theo những cách thế khác nhau”. (Chân phước Giles Assisi).

Suy gẫm: Khi chúng ta phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Nhưng chính vì tội lỗi, chúng ta tạo nên vết rạn nứt trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với tha nhân và thiên nhiên.
Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhưng chúng ta có đón nhận sự tha thứ đó. Nói cách khác, Thiên Chúa không ép buộc chúng ta phải yêu mến Ngài; tuy nhiên, tất cả những gì Thiên Chúa muốn là chúng ta sống trong tình yêu thương của Ngài.

Cầu nguyện: Ôi lạy Chúa! Xin thương xót con là kẻ tội lỗi.