“Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh”
(2Cr 12,10)
(2Cr 12,10)
Lạy Chúa, câu Lời Chúa ấy tưởng như nghịch lý, nhưng lại trở nên sống động trong hành trình của con – một hành trình gián đoạn bởi đau đớn thể lý, nhưng lại được nối dài nhờ ân sủng và niềm hy vọng. Trong sự mong manh, con thấy rõ hơn bàn tay Chúa đang dẫn dắt.

Con phải dừng “cuộc chơi”
Con đang “tung tăng bay nhảy” thì như bị “đứt gánh”, phải dừng “cuộc chơi” vì tai nạn. Người con thì “ngắn” mà kết quả nhận định của bác sĩ lại rất dài: đứt một dây chằng, rách hai dây khác, tràn dịch, phù nề khớp gối, rách sụn chêm, tổn thương sụn bánh chè, phù tủy xương mâm chày và lồi cầu ngoài xương đùi…
Con đã rất lạc quan và nghĩ là sẽ không sao nhưng từ lúc nhận kết quả từ bệnh viện, tinh thần con xuống hẳn, nụ cười trên môi biến mất. Vì trường xa, chấn thương lại nặng, nên con cần mổ luôn. Dù mới đi học chỉ một tháng, con phải xin bảo lưu, nghỉ cho tới hết năm học.
Khi anh em đi học hết, con có những thời khắc ngợp chìm trong tiếc nuối[1] vì không thể tới trường, không thể tiếp tục dạy giáo lý nữa. Con thật nhớ giây phút anh em quây quần tâm sự, “yô” để cạn những chén trà sau các tiết học trên trường. Con cũng rất nhớ các em học sinh trong lớp giáo lý. Con nhớ cái cảnh khi thấy dây áo dòng của con, có bạn treo gấu bông nhỏ nhỏ, xinh xinh vào đó, có bạn lại kéo làm con xiên xo.
Phận người mong manh
Qua lần này, con hiểu thế nào là ngồi xe lăn, là lê từng bước, là cầm dây mà kéo chân lên giường. Con càng nhận thấy thân phận con người thật mong manh[2]. Biết bao người to khỏe bỗng chốc nằm liệt và cũng không thiếu những kẻ đang “thét ra lửa” lại trở nên “mềm như bún”.
Lúc mới mổ, còn đau nhiều và dùng nẹp dài nên việc vệ sinh cá nhân của con gặp rất nhiều khó khăn. Vào ngày đại lễ nọ, con xin ở nhà coi nhà, lúc chống nạng từ nhà tắm bước ra, con đã trượt ngã, nhưng may không ảnh hưởng nhiều. Giả như bị nặng thêm, có lẽ con chỉ nằm đó và khóc một mình mà thôi.
Chúa à, có những lúc đang ngồi xe lăn, con như muốn bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài để vươn vai, để hít khí trời, để hét ầm lên như thể hiện khí chất của một đấng nam nhi.
Hy vọng nảy sinh
Không phủ nhận là có những giây phút con cảm thấy thất vọng. Nhưng trong Ngài, lạy Chúa, con dần vượt qua với niềm hy vọng[3].
Con đã phải tạm dừng “mối tình đầu” của mình khi ở Dòng đầu tiên vì lý do sức khỏe. Khi ấy, con ở nhà ba năm. Mẹ muốn con lấy vợ, nhưng con vẫn muốn tu tiếp và rồi gia nhập Dòng mới này. Lớp con được gửi sang Philippines làm nhà tập nhưng vì đại dịch, chúng con bị mắc kẹt thêm một năm. Lúc có chuyến bay giải cứu, ba anh em con cùng về, nhưng chỉ con bị lây chéo khi cách ly với mã số bệnh nhân trên báo đài, bị đem đi điều trị và “hưởng” thời gian cách ly trước khi chính thức hòa nhập cộng đoàn là gần ba tháng. Có người đã gọi con là “đại sứ cách ly” cơ ạ. Và rồi, dịp này, con lại phải nghỉ học một năm.
Con nhận ra sự quan phòng[4], sự trao ban niềm hy vọng cho con trong những lúc tối tăm nhất. Qua nhiều trải nghiệm bị coi là đen đủi trong mắt mọi người, con lớn lên hơn với niềm hy vọng cắm rễ sâu trong Ngài. Những lúc “dễ vỡ”, con càng thấy mình cần Chúa. Những lúc “thất cơ lỡ vận”, con có nhiều cơ hội phản tỉnh và niềm hy vọng dường như mới được khơi trở lại. Còn lúc thành công, con dễ dàng quên tạ ơn Chúa và coi đó là bởi chính sức lực của mình.
Những điều hữu ích thu được
Những khoảng lặng trong cuộc sống - nhất là dịp vừa qua - đem lại cho con rất nhiều điều hữu ích, góp phần làm nên con người con với niềm hy vọng ngày một hơn.
Con xúc động khi được các anh em động viên, giúp đỡ[5], nhất là khi các cha đẩy xe lăn đưa con từ nhà nguyện xuống nhà cơm. Con có thời gian bên Chúa sau giờ kinh lễ sáng thay vì vội vàng ăn uống để đi học. Con có giờ để quay về với chính mình, để lắng nghe những tiếng vọng bên trong[6]; có cơ hội đọc nhiều sách; có cơ hội sống chậm lại, ngồi trước tượng Đức Mẹ dưới sân để cầu nguyện cùng ngắm những bông hoa, nhìn những chú cá bơi tung tăng dưới chân Mẹ.
Trong bối cảnh Năm Thánh
Lạy Chúa, đầu năm học con chọn câu châm ngôn cho mình là: “Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng” (Kinh Hòa Bình). Có lẽ Chúa để cho mọi sự xảy ra và muốn con luôn có niềm hy vọng trong mình trước, để mà có thể chiếu rọi cho người khác[7].
Trong Năm Thánh hành hương, con lại bị đau chân, có đi thì không thể nhanh được. Phải chăng con được mời gọi luôn đồng hành với người khác[8], nhất là những “con chiên yếu” Chúa nhỉ?
Chút tâm tình dâng Chúa
Lạy Chúa, khi chấn thương lành lại, con hy vọng sẽ có sự trở lại không chỉ về mặt thể lý, mà là một sự trở lại với một nội tâm[9] sâu sắc hơn. Cùng với Mẹ Maria - chứng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng[10] - con xin tri ân Ngài và xin phó thác cùng dâng trả tất cả mọi sự tốt lành về cho Ngài[11].”Amen.
Tác giả: Vj Vu

Con phải dừng “cuộc chơi”
Con đang “tung tăng bay nhảy” thì như bị “đứt gánh”, phải dừng “cuộc chơi” vì tai nạn. Người con thì “ngắn” mà kết quả nhận định của bác sĩ lại rất dài: đứt một dây chằng, rách hai dây khác, tràn dịch, phù nề khớp gối, rách sụn chêm, tổn thương sụn bánh chè, phù tủy xương mâm chày và lồi cầu ngoài xương đùi…
Con đã rất lạc quan và nghĩ là sẽ không sao nhưng từ lúc nhận kết quả từ bệnh viện, tinh thần con xuống hẳn, nụ cười trên môi biến mất. Vì trường xa, chấn thương lại nặng, nên con cần mổ luôn. Dù mới đi học chỉ một tháng, con phải xin bảo lưu, nghỉ cho tới hết năm học.
Khi anh em đi học hết, con có những thời khắc ngợp chìm trong tiếc nuối[1] vì không thể tới trường, không thể tiếp tục dạy giáo lý nữa. Con thật nhớ giây phút anh em quây quần tâm sự, “yô” để cạn những chén trà sau các tiết học trên trường. Con cũng rất nhớ các em học sinh trong lớp giáo lý. Con nhớ cái cảnh khi thấy dây áo dòng của con, có bạn treo gấu bông nhỏ nhỏ, xinh xinh vào đó, có bạn lại kéo làm con xiên xo.
Phận người mong manh
Qua lần này, con hiểu thế nào là ngồi xe lăn, là lê từng bước, là cầm dây mà kéo chân lên giường. Con càng nhận thấy thân phận con người thật mong manh[2]. Biết bao người to khỏe bỗng chốc nằm liệt và cũng không thiếu những kẻ đang “thét ra lửa” lại trở nên “mềm như bún”.
Lúc mới mổ, còn đau nhiều và dùng nẹp dài nên việc vệ sinh cá nhân của con gặp rất nhiều khó khăn. Vào ngày đại lễ nọ, con xin ở nhà coi nhà, lúc chống nạng từ nhà tắm bước ra, con đã trượt ngã, nhưng may không ảnh hưởng nhiều. Giả như bị nặng thêm, có lẽ con chỉ nằm đó và khóc một mình mà thôi.
Chúa à, có những lúc đang ngồi xe lăn, con như muốn bật dậy, chạy thật nhanh ra ngoài để vươn vai, để hít khí trời, để hét ầm lên như thể hiện khí chất của một đấng nam nhi.
Hy vọng nảy sinh
Không phủ nhận là có những giây phút con cảm thấy thất vọng. Nhưng trong Ngài, lạy Chúa, con dần vượt qua với niềm hy vọng[3].
Con đã phải tạm dừng “mối tình đầu” của mình khi ở Dòng đầu tiên vì lý do sức khỏe. Khi ấy, con ở nhà ba năm. Mẹ muốn con lấy vợ, nhưng con vẫn muốn tu tiếp và rồi gia nhập Dòng mới này. Lớp con được gửi sang Philippines làm nhà tập nhưng vì đại dịch, chúng con bị mắc kẹt thêm một năm. Lúc có chuyến bay giải cứu, ba anh em con cùng về, nhưng chỉ con bị lây chéo khi cách ly với mã số bệnh nhân trên báo đài, bị đem đi điều trị và “hưởng” thời gian cách ly trước khi chính thức hòa nhập cộng đoàn là gần ba tháng. Có người đã gọi con là “đại sứ cách ly” cơ ạ. Và rồi, dịp này, con lại phải nghỉ học một năm.
Con nhận ra sự quan phòng[4], sự trao ban niềm hy vọng cho con trong những lúc tối tăm nhất. Qua nhiều trải nghiệm bị coi là đen đủi trong mắt mọi người, con lớn lên hơn với niềm hy vọng cắm rễ sâu trong Ngài. Những lúc “dễ vỡ”, con càng thấy mình cần Chúa. Những lúc “thất cơ lỡ vận”, con có nhiều cơ hội phản tỉnh và niềm hy vọng dường như mới được khơi trở lại. Còn lúc thành công, con dễ dàng quên tạ ơn Chúa và coi đó là bởi chính sức lực của mình.
Những điều hữu ích thu được
Những khoảng lặng trong cuộc sống - nhất là dịp vừa qua - đem lại cho con rất nhiều điều hữu ích, góp phần làm nên con người con với niềm hy vọng ngày một hơn.
Con xúc động khi được các anh em động viên, giúp đỡ[5], nhất là khi các cha đẩy xe lăn đưa con từ nhà nguyện xuống nhà cơm. Con có thời gian bên Chúa sau giờ kinh lễ sáng thay vì vội vàng ăn uống để đi học. Con có giờ để quay về với chính mình, để lắng nghe những tiếng vọng bên trong[6]; có cơ hội đọc nhiều sách; có cơ hội sống chậm lại, ngồi trước tượng Đức Mẹ dưới sân để cầu nguyện cùng ngắm những bông hoa, nhìn những chú cá bơi tung tăng dưới chân Mẹ.
Trong bối cảnh Năm Thánh
Lạy Chúa, đầu năm học con chọn câu châm ngôn cho mình là: “Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng” (Kinh Hòa Bình). Có lẽ Chúa để cho mọi sự xảy ra và muốn con luôn có niềm hy vọng trong mình trước, để mà có thể chiếu rọi cho người khác[7].
Trong Năm Thánh hành hương, con lại bị đau chân, có đi thì không thể nhanh được. Phải chăng con được mời gọi luôn đồng hành với người khác[8], nhất là những “con chiên yếu” Chúa nhỉ?
Chút tâm tình dâng Chúa
Lạy Chúa, khi chấn thương lành lại, con hy vọng sẽ có sự trở lại không chỉ về mặt thể lý, mà là một sự trở lại với một nội tâm[9] sâu sắc hơn. Cùng với Mẹ Maria - chứng tá hùng hồn nhất của niềm hy vọng[10] - con xin tri ân Ngài và xin phó thác cùng dâng trả tất cả mọi sự tốt lành về cho Ngài[11].”Amen.
Tác giả: Vj Vu
[1] Cao Gia An, SJ., Lạy Chúa con đây!, (Đồng Nai: Đồng Nai, 2021), tr. 204.
[2] x. Tv 103, 15 – 16.
[3] x. 1 Pr 1, 3.
[4] x. Mt 6, 25-26.
[5] x. Mt 6,25-26.
[6] x. Thánh Augustino, De vera relig. 39, 72 ; CCL, tr. 32.
[7] x. ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận, Đường hy vọng, số 950.
[8] x. ĐGH Phanxicô, Sứ điệp Mùa Chay 2025.
[9] x. Raniero Cantalamessa, Micae Trần Đình Quảng chuyển ngữ, Mầu nhiệm vượt qua trong lịch sử, phụng vụ và đời sống, (Hà Nội: Tôn Giáo, 2018), tr. 172.
[10] ĐGH Phanxicô, Sắc chỉ Spes non confundit, số 24.
[11] x. Thánh Phanxicô Assisi, Luật không sắc chỉ, XVII, 17.